Minh’s Notes

Human-readable chicken scratch

Minh Nguyễn
January 30th, 2006
Tiếng Việt
#979

Edit

Mùng Một thì ở nhà xa

Mùng Một thì ở nhà cha,
Mùng Hai nhà vợ, Mùng Ba nhà thầy

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Mong cho Tết đến dựng nêu ăn chè

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Mùng Một này, tôi chỉ nhớ nhà nhiều. Tôi nhớ nhà, gia đình, đồ ăn, trời lạnh lẽo… tôi nhớ cả và buồn bã lắm. Năm nay là năm đầu tiên phải tổ chức Tết một mình, không có bố mẹ với em nhỏ bên cạnh.

Tất cả mọi người nhắc tôi là phải vui mừng lắm tại vì đang ở Ca Li, gần nhiều người Việt Nam, nhưng vẫn xa họ như xa nhà, tại vì tôi đang ở trong một hộp được gọi là Đại học Stanford. Thường thường Stanford là chỗ vui vẻ và thoải mái, nhưng ngày nay, chắc tại đang mùa đông, nó cũng buồn bã, giống như năng lượng của cả đại học bị tắt bớt hễ khi Mặt Trời trốn mất đằng sau đám mây một tí.

Đêm nay tôi chơi nhạc ghita Việt Nam thời bố mẹ trên computer, nó làm tôi nhớ bố chơi ghita ban đêm, bố hát và chơi hay lắm. Nhưng mà tôi chỉ kiếm được những tập tin nhạc có người chơi chạm và làm tôi buồn thêm. Tôi phải tắt nhạc đó và đổi đến nhạc cổ điển Beethoven, đó không buồn đến độ.

Đêm nay cũng có một hội chợ Tết của một hội đoàn sinh viên người Đài Loan, họ mời các hội đoàn Á Đông dựng lên quán ăn để tổ chức năm mới. Họ quảng cáo nhiều lắm, dán tờ giới thiệu khắp mọi nơi.

Từ năm ngoái bố tôi tưởng là ngày Tết thì hội đoàn người Việt Nam ở đây sẽ xuống phố dựng lên quán ăn ở một hội chợ tại thành phố San Jose (ở đấy đông người Việt Nam), nhưng xẩy ra là họ chỉ dựng lên quán trong đại học – làm vậy thì không đặc biệt gì, tại vì đã quen mỗi tuần một lần ghé vào xe bán đồ ăn Việt Nam để mua đồ giống có thể mua ở một quán ăn.

Tôi hơi buồn tối nay, cho nên bỏ sách vở và ra phòng để ghé thăm hội chợ một chút. Đến đấy thì tôi chỉ buồn thêm, tại trước tiên chỉ thấy hội đoàn Đài Loan bán đồ ăn, nó không ngon và họ chỉ cho tí cơm.

Cuối cùng tôi lại thấy quán ăn của hội đoàn người Việt, nó ngon và rẻ hơn, rồi tôi ghé vào quán Hàn Quốc để mua một tô mì gói (tôi nhớ ăn đó ở nhà). Cuối cùng hợi chợ hơi vui, nhưng không gần vui như tuần vừa rồi được nghỉ ở nhà với gia đình cho Giáng Sinh.

Chỉ vào quarter này một phần ba mà đã buồn như vầy. Tôi phải kiếm một lý do hay hơn để muốn thức dậy hàng ngày và học hành, chứ như vầy thì tôi sẽ thức dậy đêm nào và rên rỉ nhớ nhà suốt.

Viết ra bài này thì không buồn bã đến độ. Buồn buồn buồn… tôi viết một chữ “buồn” nhiều lần quá rồi. Tôi muốn buồn ngủ để không phải nghĩ đến nhà lần nữa tối nay. Tôi chỉ muốn blog bằng tiếng Việt lần này để thử sử dụng tiếng Việt thoải mái hơn bên ngoài Wikipedia mà.

Sorry, Bailey, I forgot to translate for you. Don’t mind it much, though; I’m just lamenting about being homesick on Tết.


Comments

  1. Albert Trinh

    Well, i haven't talked on this for a while. How's it going?
    Anyway, I'm sorry to say that I'm into Tet about as much as into hanging out, which of course you know what that means.
    Also, I can't read one little bit of the blog. Maybe post some kind of translation? I can learn too...